XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8

 Chương 20: Những mảnh ghép

 Lan ngồi xếp hình. Một trò chơi cổ điển. Bộ xếp hình 200 mảnh. Cô mới xếp được 1/4. Những mảnh ghép tuy rời rạc nhau. Nhưng chỉ cần lắp ghép đúng sẽ tạo nên bức tranh hoàn hảo. Bức tranh của cô vẫn còn thiếu một mảnh ghép. Mảnh ghép quan trọng nhất. Làm thế nào để tìm ra nó đây? Cô dừng xếp. Mở ngăn kéo ra. Ba cái tên Đoàn Thiên Nam, Hồ Xuân Vũ, Hà Tuyết Lệ đều bị gạch đỏ. Nhưng mà khuôn mặt của Bạch Kiều Anh thì chưa. Đây cũng chính là mảnh ghép Lan đang tìm kiếm. Xem xét lại vụ cháy năm xưa. Bạch Kiều Anh đã phối hợp với một lũ mafia để làm. Bang phái đó giờ rất nổi tiếng, mở rộng mạnh. Nắm giữ hết các bang lớn nhỏ ở Mỹ. Lũ này vô cùng chuyên nghiệp. FBI hay CIA cũng không lần ra bằng chứng. Nắm đầu là một người phụ nữ. Khoảng ngoài 30.Năm xưa bà ta tiếp quản bang từ cha mình. Lũ tội phạm nguy hiểm vận chuyển chất kích thích và vũ khí hạng nặng nhưng không thể lần ra dấu vết. Giá mà có thể tìm thấy điểm yếu của bà ta. Lan bấm một dãy số,khoảng 10' sau, quản gia Juro xuất hiện.

 - Tiểu thư gọi có việc gì?

 - Tình hình của Eagle?

 - Người của ta đã trà trộn thành công. Không bị nghi ngờ.

 - Thông tin?

 - Vâng. Bang chủ là một người phụ nữ. Tên là Victoria, bà ta có chồng và một đứa con nhỏ 5 tuổi. Chồng bỏ đi.

 - Con trai?

 - Vâng. Tên là Kelvin.




Chương 20: tiếp

 - Tìm hiểu thông tin về đứa con trai và chồng.

 - Tôi vẫn đang cho người tìm hiểu. Sẽ có kết quả nhanh thôi.- quản gia Juro nói.

 Thành phố New York, Mĩ.......

 - Bà chủ, bên ngoài có người gặp.

 - Ai?

 - Seo Kim Soo và Dong Gun.

 - Cho vào.

 Trước một căn biệt thự lớn, vẻ bề ngoài rất bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật. Nơi tập trung của Eagle, một bang mafia lớn mạnh. Rộng khoảng 1000m2 nhưng điều đáng nói là tầng hầm của nó, nơi huấn luyện các sát thủ chuyên nghiệp, các chuyến hàng giao dịch sau đó đều được chuyển tới nơi này, tất cả vũ khí, thuốc nổ, chất kích thích... Hệ thống bảo mật chặt chẽ. Hầu hết các hành lang đều được lắp đặt camera chìm, mọi hành động dù nhỏ nhất cũng được ghi lại.

 - Chị Victoria, lâu lắm không gặp.- Seo Kim Soo cất tiếng

 - Phải, 9 năm rồi. Từ ngày chú bị bắt vào tù.

 - Thật may là chị vẫn chưa quên thằng này.

 - Cậu là một học trò cha tôi yêu quý, sao quên được. Ngay cả cái cách hành xử ngu ngốc đến nỗi bị bắt vào tù bởi một đứa con nít nữa.

 - Em sẽ coi đấy là một lời khen.

 - Rồi sao? Sau khi được phóng thích tới đây làm gì? Tôi nghĩ người đầu tiên cậu tìm sẽ là vợ mình chứ?

 - Một người phản bội thì tìm làm gì. Vì đống tiền ngu ngốc mà chạy theo lão già đáng tuổi cha, em cóc thèm.

 - Xử rồi?

 - Chị vẫn hiểu em nhất. Ả và gia đình em đều xử rồi. Tuy nhiên ả không phải người đầu tiên em tìm khi ra tù.

 - Với tính cách của cậu thì tôi nghĩ là đứa tống cậu vào tù.

 - Chính xác. Chỉ có điều chưa làm được. Con bé đó được ứng cứu.

 - Đó chính là sai lầm của cậu. Giống 9 năm trước, do có hận thù mà hành động thiếu lí trí, lần này số cậu hên hơn là không bị bắt.

 - Vậy chị có đồng ý giúp không?

 - Được. Tôi giúp. Dù sao cậu đã được ba tôi tin tưởng. Nói xem đối tượng là ai?

 - Nhân vật nổi tiếng trên thương trường. Chủ tịch tập đoàn ABC.

 - Vụ này căng đấy. Nhân vật đó hẳn có nhiều vệ sĩ, chưa kể nếu cậu uy hiếp con gái ông ta rồi thì sẽ nghiêm ngặt hơn.

 - Vậy nên em muốn nhờ chị giúp. Lợi ích của chị cũng không ít

 - Được. Cậu tính toán rất kĩ rồi đấy.

 - Bà chủ, thiếu gia Kelvin....- tiếng một người đàn ông vọng ra

 - Nó làm sao?

 - Gặp ác mộng. Cứ luôn miệng gọi ...

 - Để tôi đi xem....

 Seo Kim Soo liếc mắt nhìn người đàn ông đó, tuổi chừng 20-30, có vẻ là người châu Á.

 - Cậu được chị Vic chọn vào sao?

 - Vâng. Tôi người Nhật, tên Furuya. Làm vệ sĩ riêng của thiếu gia.

 - À..tôi có nghe nói..chị ấy sinh một cậu con trai. Tiếc là bị mù bẩm sinh.

 - Nếu ngài không còn việc gì. Tôi xin phép đi trước.

 ..................

 - Em không thể đồng ý sao?

 - Xin lỗi. Tôi sẽ suy nghĩ....

 - Tôi sẽ đợi...cho tới một ngày...em có thể chấp nhận yêu tôi...

 Sau câu nói đó, cô gái lập tức dập điện thoại. Đôi mắt khép chặt lại, buồn. Yêu. Một từ cô rất sợ. Sợ khi yêu người kia sẽ không tin tưởng mình, để rồi phải xa nhau. Cô nhìn tấm ảnh chụp gia đình mình. Những nụ cười tươi rói, hạnh phúc, vui vẻ giờ còn đâu? Thay vào đấy chỉ là những giọt nước mắt lăn dài. Từ đêm định mệnh ấy, ai trong gia đình cô có được một nụ cười thực sự? Hay chỉ là những nụ cười giả dối, những nụ cười vui vẻ nhưng ẩn chứa nỗi buồn xa xăm.

 - Hey, Lan!!!

 Phong bắt gặp bạn mình đang ngồi sau khu vườn ở khuôn viên trường. Tay cầm điện thoại ấn liên tục. Cậu ngồi đối diện, cười vui vẻ:

 - Hôm trước tớ qua nhà nhưng không thấy cậu. Cậu đã ở đâu vậy?

 - Này sao không trả lời? Tớ đang nói chuyện với cậu mà.

 - Haizzzz.......cậu thật là. Ít nhất cũng nên đáp lại một câu chứ.

 Lan mặc kệ cho Phong độc thoại. Con trai gì mà lắm mồm ghê gớm. Ai cũng im lặng có phải tốt hơn không? Lan đã dành cả tuần để xây dựng một hệ thông bảo mật cho biệt thự bên Nhật. Sáng check mail giải quyết công việc, tối cắm cúi vào laptop, như vậy thật chẳng tốt chút nào, nhất là với những người bệnh tim. Hẳn đó là lí do khiến bệnh tình diễn biến trầm trọng hơn. Chiều nay sẽ có kết quả từ phòng xét nghiệm. Lan không trông mong gì vào kết quả khả quan.

 - Này, cậu có muốn đi đâu đó chơi không? Tớ có một nơi yên tĩnh lắm. Cậu thích yên tĩnh phải không? Tan học tớ đưa cậu đi nhé.

 Lan chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo vang, là số của quản gia Juro, gọi vào lúc này hẳn là thông báo kết quả xét nghiệm. Ông ta hẳn đã yêu cầu bệnh viện làm nhanh, không phải bệnh nhân nhưng còn sốt ruột hơn cô nữa.

 - Tiểu thư, tôi đã lấy được kết quả xét nghiệm, không tốt cho lắm.

 - Nói hẳn ra?

 - Dựa vào tình trạng hiện nay, có lẽ.....chưa đầy 6 tháng....

 - Vậy là đủ.

 Lan ngắt máy, không đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, còn gì ngoài việc khuyên nhủ nên phẫu thuật chứ. Lan nghe chán rồi.

 - Ai mà khiến cậu phải nói vậy?- Phong tò mò hỏi

 - Tôi sẽ đi.

 Một câu trả lời không hoàn hảo, hay nói trắng là lạc đề. Nhưng Phong lại cười, rủ được Lan đi chơi thật là tốt.

 Lan bỏ đi về lớp học. Đi chơi? Một từ quá xa xỉ. Đồng ý đi cùng Phong chỉ vì sẽ tới nơi "bình yên". Đó là tất cả những gì Lan cần lúc này. Một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, về quá khứ,về hiện tại, về kế hoạch trả thù, nhưng không về tương lai. Tương lai dành cho một người tồn tại, thật sự không đúng.

 - Chị thấy con nhỏ đó không. Bạn của đứa bị câm ấy?- Thu lên tiếng.

 - Rồi. Được anh Phong rủ đi chơi vui quá còn làm bộ kiêu kì. Con này còn ghê hơn cả bạn nó.- Thủy bĩu môi.

 - Thế anh Lâm sao rồi?

 - Về nước. Cùng đứa bị câm. Chị cho out rồi.

 - Bây giờ chị chuyển đối tượng sang anh Phong?

 - Không biết nữa. Nghe nói hắn không hứng thú với con gái.

 - Thế anh Quân?

 - Thân với con An lắm. Chị đang tìm cách.

 - Hì hì, em sẽ luôn ủng hộ chị......

 Tiếng chuông reo vang kết thúc một ngày học. Phong chạy xuống lấy xe lái ra đợi Lan. Cậu chở Lan đến một đồi thông. Những cái cây cao to che kín bầu trời,chỉ có vài tia nắng rọi xuống. Nơi này rất nhiều gió, và rất tĩnh lặng. Mặc kệ cho Phong cảm nhận từng luồng gió, Lan chọn một cái cây nào đó, ngồi tựa lưng vào. Không hiểu sao hôm nay cô rất mệt, cho dù không biểu hiện ra ngoài, dù còn chưa đầy 6 tháng, nhưng Lan muốn có một ngày nghỉ ngơi. Tiếng piano chậm rãi vang lên. Chiếc mp3 của cô chỉ có duy nhất bài này. Một bản piano không ai biết, bản piano do cô tự tay sáng tác.

 Phong quay đầu lại tìm Lan, thấy cô đang tựa đầu vào cây, tai phone cắm vào, nhưng hình như đang ngủ thì phải. Nhìn Lan ngủ trông không có gì là lạnh lùng, nhưng cũng chẳng mang một nét yên bình. Dường như cô có quá nhiều việc phải suy nghĩ. Phong nhìn Lan chằm chằm, quả thực cô rất đẹp, nhưng không có nét nào là người Việt Nam. Vấn đề này Phong cũng suy nghĩ khá lâu rồi, Lan có nước da trắng đặc trưng của người châu Âu chứ không trắng theo kiểu Việt. Màu mắt là xanh, Phong nghĩ có thể bố hoặc mẹ của Lan là người nước ngoài. Lan đẹp theo nét phương Tây và cũng có nét phương Đông. Nhưng trông cô lúc nào cũng xanh xao, giống như người bệnh. Bỗng nhiên, bàn tay Lan khẽ nắm chặt lấy cỏ, hơi run lên, mặt nhăn lại. Phong lấy tay mình siết chặt tay Lan, bàn tay gầy gò vẫn không ngừng run rẩy.

 - Cậu đang mơ cái gì mà sao lại sợ hãi vậy?

 Phong vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lan, rồi gục đầu vào thân cây ngủ từ lúc nào không biết.....



Chap 21: Lễ hội mùa đông

 Cả trường học xôn xao lên vì sắp tới sẽ tổ chức lễ hội mùa đông như mọi năm. Các cô gái rất háo hức vì sẽ là cơ hội để tìm được một nửa của mình. Các chàng trai thì vui mừng bởi sắp được ngắm...girl xinh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Yong Guk và Ye Min cũng quyết định về Việt Nam chung vui. Ngọc đảm đương nhiệm vụ trang trí bận rộn lên kế hoạch, Quân và Phong trong hội học sinh nên cũng làm cùng. An nhậm nhiệm vụ trang trí cùng Ngọc. Lan thì sẽ nhân dịp này ở hà giải quyết công việc còn tồn đọng. Một ngày nghỉ với cô là quá đủ rồi. Nhớ lại hôm ấy, lúc Lan đang ngủ dường như có ai đó nắm tay mình, nhưng hóa ra không phải. ( Chị Lan mà biết sự thật chắc anh Phong nhà mình xuống mồ - -).

 Buổi dạ hội....

 Khán phòng được trang trí là màu trắng, cùng những bông tuyết rơi. Do chủ đề của bữa tiệc là " Tuyết trắng" nên ai cũng mặc trang phục màu trắng. Ngọc chọn cái váy chéo vai, ngắn đến đầu gối có đính những bông tuyết nhỏ. An vẫn trung thành với những bộ đồ dịu dàng, nhã nhặn. Bữa tiệc hôm nay chỉ thiếu đúng hai người Lan và Phương.

 - Chị An, ngay cả chị Phương cũng không đến.- Ngọc nói

 - Hầy, hai người này sao giống nhau quá vậy nè. Đều khiến người khác run sợ, đều bí ẩn... Thật là..

 - Giờ làm sao. Tính để chị Phương thay mặt cả lớp lên diễn thuyết mà

 - Hay em làm đi. Ngọc.- Phong đề nghị

 - Gì? Em sao dược. Chị An lên thay đi.

 - Ngọc, vừa hay em cũng là người trong hội học sinh, lên làm đi.

 - NHưng mà...

 - Nhưng nhị gì....Lên đi.

 An không để Ngọc nói thêm câu nào, vội đẩy cô lên trên bục. Ngọc ngớ người trước hơn 800 nhân đang nhìn mình. Vội vàng cúi chào, đi vội ra . Nhưng không may mắn đến thế. Ai đó đã vô ý kéo dài sợi dây ra và trong lúc Ngọc không để ý

 Oái...

 Ngọc ngã một cách đẹp mắt ngay trên khán đài. Học sinh ban đầu bất ngờ, rồi bật cười thành tiếng ...

 - Hahhahaha...

 - Hoa khôi của chúng ta và cú ngã đẹp nhất năm

 - Mau chụp lại đi. Đăng lên mạng.

 - Ánh Ngọc..ngay cả lúc ngã em cũng rất đẹp.....ha ha haha...

 Phong đứng sau rèm che hơi bất ngờ rồi chạy vội lại đỡ Ngọc dậy.

 - Em không sao chứ?

 - Đầu gối của em hơi trầy tí xíu...

 - Đừng dể ý mấy người kia. Yong Guk sẽ đứng ra lo liệu. Để anh đưa em tới phòng y tế.

 - Vâng.

 Lan về biệt thự để giải quyết nốt đống công việc nhàm chán. Kinh doanh. Hai từ cô ghét, rất ghét. Thứ mà Lan yêu thích chính là những phần mềm máy tính, hệ thống an ninh bảo mật, những bản thiết kế kiến trúc. Kinh doanh có gì vui chứ, nhất là những bữa tiệc liên quan đến nó. AI cũng nói về vấn đề này, hay là lợi dụng để đem lời về cho công ty của mình. Rốt cuộc thì cũng toàn là một lũ người nói chuyện với nhau một cách dối trá. Lan ghét khi nhìn thấy những khuôn mặt ấy. Vậy mà cô lại sắp trở thành môt trong số đó. Bữa tiệc sắp tới của gia tộc Hiroshima.

 Buổi dạ hội chuyển sang giai đoạn khiêu vũ. Những bản nhạc chậm cất lên dành cho những cặp đôi. Ngọc ngồi trong phòng y tế cùng Phong mà phát chán.

 - Buồn hả?

 - Vâng. Ôi, nếu em cẩn thận hơn mọt chút thì giờ này đnag đứng ngaofi kia rồi.

 - Đâu thể quay lại quá khứ.

 - Vâng, em biết. ANh có gì chơi không. Cho đỡ buồn

 - Hát nhé. Em thích nghe bài nào?

 - Ừm, Take me to your heart đi anh.

 - Được.

 Giọng Phong cất lên nhẹ nhàng, Phong có một tông giọng trầm, ấm. Ngọc ngồi nghe mà cũng ngạc nhiên. Phong hát rất hay. Cô từ từ chìm vào lời hát của Phong....

 Take me to your heart, take me to your soul
 Give me your hand before I'm old
 Show me what love is- haven't got a clue
 Show me that wonders can be true

 ....................


Chap 22: Người anh họ

 - Thiếu gia Hakuba, mừng cậu đến Việt Nam.

 - Quản gia Juro, em tôi đâu?

 - Đại tiểu thư đang chờ ở biệt thự.

 - Mau về thôi. Tôi muốn xem tác phẩm của Yuki. Mà quên mất, nó cũng ở biệt thự sao?

 - À không, nhị tiểu thư....đi học.

 Sau câu nói của quản gia Juro, không chỉ Hakuba mà mấy tay vệ sĩ cũng chết đứng. Đi học sao...? Tiểu thư của bọn họ học xong từ lâu rồi ấy....

 - Đi học...Yuki sao?

 - À thực ra...tiểu thư Yuki nói có vài chuyện cần đến trường học nên....

 - Được rồi. Nó học ở trường nào?

 - Trường cấp ba D&A.

 Ở một quán kem gần trường học, có một đám cười như điên như dại từ nãy tới giờ.

 - Ha ha...không ngờ anh Quân sến vậy?- Ngọc ôm gối cười lăn cười bò

 - Quân, cái gì mà lấp đầy trái tim chứ...tưởng cậu dốt văn lắm mà.- Yong Guk khoác tay lên vai thằng bạn.

 Bốn người cười còn hai người cúi gằm mặt đỏ ửng từ nãy đến giờ. Chẳng là khi Quân tỏ tình với An, hóa ra tên hay đua xe với Yong Guk nhìn thấy. Đứng ở góc khuất nghe lén và kết quả là đây.... Quân rủa thầm cái tên lẻo mép kia. Nhất định phải tẩn một trận nhừ đòn...

 - Mà Quân nè, lần sau nếu tỏ tình thì chọn chỗ khác. Nơi ấy hoang vắng nên là địa điếm lí tưởng của hội đua xe đấy...ha ha ha- Phong nói

 Ye Min từ nãy đến giờ cứ liếc nhìn An đầy ẩn ý, khiến cho cô bạn không dám ngẩng đầu lên.

 - À mà em quên không hỏi. Anh Yong Guk và chị Ye Min ở Hàn vui không ạ?

 - Vui vẻ gì. Cô ta cứ....

 Yong Guk nói đến đó thì im tịt, mắc bẫy rồi.

 - Nói tiếp đi chứ. Tớ cứ bán tín bán nghi, hai người ghét nhau là thế mà lại...Ai ngờ ở Hàn vẫn còn gặp nhau.- Phong nói tiếp

 - Xì, tớ và cô ta chẳng có gì hết. Sao không nói về cậu và Ngọc đi. Cái hôm vũ hội vui vẻ, hai anh chị trốn vào phòng y tế hát cho nhau nghe...- Yong Guk mở miệng cãi lại

 - Sao anh....- Ngọc ngập ngừng nói

 - Anh có nhiều tai mắt lắm đấy nhá. Hôm trước một cô đi qua phòng y tế nghe thấy loan tin cho cả trường. Thế là buổi vũ hội thành ra bàn tán chuyện hai người.

 Yong Guk chống trả một cách kịch liệt, khiến cho Phong á khẩu. Có đôi chút lúng túng, còn Ngọc thì cứ cắm cúi ăn cốc chè của mình trong yên lặng.

 Ở bàn khác, có ba người vừa ngồi ăn vừa rủa thầm, GATO đây mà.

 - Ba đứa kia..cứ chờ rồi xem. Tưởng vui vẻ thế mãi à.- suy nghĩ của Thủy

 - Mới vào đã định cưa anh Quân sao. Cứ đợi đấy.- suy nghĩ của Thu

 - Grr...Dương Ánh Ngọc, tao sẽ không tha cho mày đâu.- suy nghĩ của My.

 - Hello! Em gái.- Hakuba vừa đi vào vừa cười tươi

 - Anh hai tới rồi sao?- Ayako ngẩng đầu lên

 - Nhận lệnh của em tới đây liền à.

 - Hì.

 - Em dẫn anh đi coi biệt thự nha. Yuki thiết kế đẹp quá!!!

 - Vâng.

 - Tuyệt tác!! Tuyệt tác!!

 - Đó là nhiệm vụ mà Yuki phải làm mà.

 Hakuba đang nở nụ cười bỗng ngưng lại, khẽ thở dài một tiếng, nắm lấy cánh tay Ayako, kéo về phía bàn đá.

 - Em vẫn chưa chịu hiểu cho Yuki sao?

 - Anh hai sao lại nói vậy. Anh hoàn toàn hiểu gia đình vui vẻ của chúng ta là một tay bố mẹ cô ta phá hủy.

 - Ayako, cứ coi đó là tội lỗi của bố mẹ Yuki, nhưng con bé thì có liên quan gì. Nó chẳng lẽ phải chịu những tội lỗi của người trước sao. Con bé đâu làm gì.

 - Có trách thì cũng trách nó sinh nhầm chỗ. Anh có hiểu vì sao nó sinh ngày 18-11 không, có lẽ là ông trời muốn con bé là người gánh chịu những gì bố mẹ nó gây nên

 - Chẳng ai có quyền lựa chọn người sinh ra mình cả. Yuki cũng vậy. Trả thù rồi, thì làm sao. Có trả lại được những người đã mất không. Có trả thù thì cũng không thể quay lại quá khứ.

 - Anh hai!!!

 - Yuki vốn dĩ là đứa tội nghiệp. Tại sao em chưa bao giờ tìm hiểu về những vết sẹo trên người nó. Đừng nói với anh là em đã quên. Ngày đón Yuki từ cô nhi viện về, em đã phát sợ khi nhìn nhưng vết sẹo nham nhở trên vai nó, có những vết kéo dài tới khuỷu tay. Em đã một lần tìm hiểu chưa?

 - Em không cần biết nó phải chịu những gì. Nhưng nó đáng bị như vậy.

 - Ayako, em đừng quá bảo thủ. Em biết không? Em mới là người đáng thương chứ không phải Yuki. Em vì lòng thù hận mà quên đi cách yêu thương. Đó là lí do mà em liên tục từ chối...

 - Dừng nói nữa, em không muốn nghe.

 Ayako bịt chặt tai lại, cô đứng dậy đi vào nhà. Khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

 - Điều cuối cùng, Ayako...em rất giống bà nội. Bà cũng vì quá đau khổ mà trở nên lạnh lùng với Yuki, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thứ duy nhất khiến bà xa cách với Yuki chính là ánh mắt con bé. Nó có đôi mắt giống mẹ, nhưng ánh mắt giống chú Akira, rất lạnh lùng. Có lẽ...khi nhìn vào nó...bà lại thấy chú ấy. Một người con trai mà bà không thể từ bỏ.

 Hakuba biết rằng những lời ấy, Ayako đều nghe được. Cũng biết rằng, Ayako đang khóc rất nhiều. Đó không phải những giọt nước mắt yếu đuối, mà là những giọt nước mắt hối hận. Hi vọng rằng Ayako sẽ có quyết định đúng đắn cho riêng mình.

 Một tuần sau...

 Phong và Quân phải đi trao đổi học sinh với trường khác. Yong Guk và Ye Min cũng chuẩn bị đón chuyến bay về Hàn. Lan vẫn đến trường như mọi ngày.

 Giờ ra về...

 An và Ngọc bị một đám con gái hung hăng chặn trước. Phương liếc nhìn rồi bỏ về, đó chẳng phải việc của cô. Lan cũng lặng lẽ đi, cô không cần quan tâm. Nhấc máy nhắn tin cho Ye Min rồi đi. Lan thấy mình đã làm đủ trách nhiệm như một người bạn. Nhưng một đứa con gái khác đã nhanh chóng chặn trước. Cô ả kéo LAn về phía Thủy:

 - Chị ơi, hình như con này gọi anh Yong Guk đến. Ta đi thôi.

 - Được, mau chuẩn bị xe, lôi nó đi cùng luôn.

 Vậy đấy, một hành động nhân đạo và giờ hại chính mình. Lan suy nghĩ. Trong ba người, chỉ có An là biết võ. Lan bị bệnh tim nên đâu học võ được. Cô chỉ biết bắn súng. Nhưng ở một đất nước cấm vũ khí như Việt Nam thì đâu thể dùng. Phó mặc số phận vậy. Nhưng bây giờ cô chưa thể chết, vì có thứ chưa làm xong. Lan nhìn cô gái đã lôi mình lại, hay rồi, cô ta ngu ngốc đến nõi vẫn cầm cái điện thoại. Chỉ cần dùng định vị GPS là có thể lần ra. Bắt cóc gì mà không chuyên nghiệp, hành động thiếu kế hoạch. Xem ra cũng không cần lo lắng, chờ người tới cứu là được. ( bị bắt cóc mà cứ coi như không ấy. --)
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .